Tôi cũng không muốn dùng cách chặt đầu cá vá đầu tôm để trị thương cho Liên Quân Thành, nhân quả tốt đẹp kiếp sau đã bị Ác Nguyệt phá hoại đến như thế, vậy nên mới cản trở việc Ác Nguyệt trị thương cho Liên Quân Thành.
Huống hồ, Liên Quân Thành cũng không phải bị thương ở chỗ hiểm, không đến mức phải chết.
Thông thường, những khi trên lớp học, những lúc Tống Tâm đang nghịch điện thoại thì tôi luôn ngồi chăm chú và nghiêm túc nghe giảng.
Tôi cũng không hẳn là dạng sinh viên đặc biệt có ý chí tiến thủ gì, chỉ là tôi hi vọng, trong tương lai mai này, tôi muốn mình có trách nhiệm với các “thi thể” trên con đường giải phẫu, tôi muốn làm một pháp y chuyên nghiệp hơn.
Mà Tống Tâm thì không như vậy, cô ấy có kĩ thuật trung y gia truyền, do tổ tiên truyền lại.
Có rất nhiều thứ, không cần học cũng có thể tự hiểu.
Tôi nghĩ lại nội dung tổng quát của buổi học, sau đó hỏi cô ấy: “Cậu có còn nhớ không? Có một lần ở trong lớp, thầy giáo có đề cập đến việc sử dụng Naloxone và Flumazenil làm thuốc đối kháng, để chúng trở thành chất xúc tác, giúp bệnh nhân tỉnh lại sau khi gây mê.
Nếu như có một lực kích thích nhất định từ bên ngoài, cộng thêm hai loại thuốc này, vậy có phải là… sẽ không thể khiến người đó giữ được sự tỉnh táo, đúng vậy không?”
Tôi và Tống Tâm đều là những người chữa trị cho người đã chết, vậy nên khi nhắc đến y thuật dành cho người sống, thực sự cảm thấy vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039139/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.