Thử xem…
Thử cái ông nội anh ấy đó…
Gương mặt của tôi trở nên nóng hầm hập, nhìn Liên Quân Thành vẻ mặt tái nhợt lắc đầu, kiên quyết không đồng ý.
Liên Quân Thành khẽ cầm lấy đầu ngón tay của tôi, giống như bỗng chốc có cảm giác mà nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi đi ông nội anh ấy đó!
Tôi luôn cảm thấy con người này đang giả vờ ngủ, anh ấy nghe thấy điều này thì trở nên dũng cảm, còn có ý thức để bắt lấy tôi.
Trong lúc vội vội vàng vàng tôi rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh ấy, trong lòng thật sự sởn hết cả gai ốc.
Tôi là anh em tốt của Liên Quân Thành, sao tôi có thể hôn anh ấy được chứ?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhíu chặt lông mày của anh ta, tôi lại không kìm được mà nói: “Anh cả, Liên Quân Thành… Anh… Anh có biết không, em đã nhớ lại một chút về chuyện quá khứ.
Nếu như… Nếu như anh ngủ rồi chết đi thì cho dù em có nhớ lại cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa?”
Trong phút chốc người đàn ông này đột nhiên mở đôi mắt ngập tràn tia máu ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng.
Đôi mắt của anh ấy đảo lại liếc về phía tôi, tôi gật đầu một cách nghiêm túc, tỏ ý chắc chắn.
Anh ấy hơi run run khóe môi, hơi kích động một chút: “Bé con… Bé con cuối cùng em cũng đã nhớ ra rồi.”
Xem ra vào giây phút này anh ấy không thể ngủ được nữa.
Khoảng ba bốn phút sau, trợ ý của bác sĩ riêng đi đến.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039140/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.