Lúc này, tôi mới có phát hiện đáng buồn là ngay cả chỗ ngủ cũng không có.
Một người trong trạng thái không ngủ đủ kéo dài, khó tránh tính khí trở nên nóng nảy, nhất là khi gặp loại người như Ác Nguyệt, ngay cả một chút nhẫn nại tôi cũng không có.
Tôi ôm gối bước ra khỏi phòng ngủ.
Tôi cảm thấy mình giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần có một đóm lửa nhỏ là tôi sẽ tan vỡ và phát nổ.
“Quay lại!” Giọng mê hoặc của Ác Nguyệt phía sau lưng tôi, nghe có vẻ có chút phẫn nộ.
Anh ta lớn tiếng gọi tôi quay lại, hơn nữa cũng rất kiêu ngạo: “Tô Mộng, tôi gọi cô quay lại cô có nghe không.
Tôi sẽ không động vào cô, cô ở lại phòng này cũng không được sao?”
Anh ta có động vào tôi không, với chuyện tôi ở lại phòng này thì có gì liên quan nhau?
Cả người tôi ngớ ra, không để ý Ác Nguyệt, vẫn chậm rãi đi khỏi phòng.
Đột nhiên tôi bị ôm từ phía sau, vòng tay ôm lấy tôi lạnh như băng.
Ngay lúc đó, tôi giật mình run cả người, trạng thái tiêu cực ngu ngơ cũng dần biến mất.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Ác Nguyệt, anh… Anh ở nhà họ Liên rốt cuộc là có mục đích gì? Nếu như muốn giết tôi, anh mau chóng ra tay đi, cho dứt khoát vào.
Dù sao tôi cũng không đánh lại anh, nhưng tôi xin anh đừng có làm mấy chuyện như vầy, tôi rất mệt.”
Tiềm thức của tôi rối loạn, có những mảng ký ức đứt đoạn ở giữa.
Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039145/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.