Tôi vừa mới nói xong.
Một tiếng “đoàng” cực lớn vang lên, đầu của Phương Nhất Trần bị một viên đạn bắn thủng giống như quả dưa hấu mục nát.
Máu chảy ra từ trên huyệt thái dương, cơ thể của Phương Nhất Trần co giật khoảng bốn năm giây rồi mới trượt xuống khỏi người bác sĩ bị thương ở tai đó.
Người bác sĩ mặc chiếc áo blouse màu trắng đã hoảng sợ đến nỗi tè ra quần, ngôi bệt xuống mặt đất.
Ngay cả Liên Quân Thành cũng vô cùng nổi giận, anh ấy trầm giọng nói: “Anh cho anh giết anh ta?”
Người cảnh sát nhỏ đó cúi đầu, dáng vẻ như đang phạm sai lầm.
Mấy người cảnh sát lớn tuổi ở bên trái vội vàng đi ra hòa giải, nói rằng người cảnh sát nhỏ này mới đến cục cảnh sát thực tập nên vẫn chưa hiểu quy tắc.
Huống hồ vừa nãy tên côn đồ đó thật sự đã kích động gây ra hành vi giết người, người cảnh sát nhỏ đó giết người cũng là giải cứu con tin, là phù hợp với quy định.
Những lời nói này khiến tôi vô cùng bực dọc, nhưng người cũng đã chết rồi, có tách người cảnh sát nhỏ đó cũng không có tác dụng gì.
Tôi ngây người ra giống như một pho tượng mà nhìn về phía thi thể Phương Nhất Trần nằm dưới mặt đất, không nói lời nào.
Liên Quân Thành thấy người ta khôn khéo nói giọng trịnh thượng, đoán cũng không có cách nào đối phó nên cũng nghiêm mặt không nói lời nào giống như tôi.
Chuyện cuối cùng lại biến thành người bên phía cảnh sát mang thi thể của Phương Nhất Trần lên xe cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039142/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.