Lần này thời gian đi tới Quỷ Vực không quá dài, nghĩ nghĩ chắc ở dương gian cũng đã qua vài giờ đồng hồ.
Chắc ngay cả người giúp việc ở nhà cũng không hề hay biết, Liên Quân Thành càng không biết rằng tôi đã đến Quỷ Vực.
Vốn tôi còn lo lắng rằng tới Quỷ Vực một thời gian dài sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của cả gia đình.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, cơn mưa trong đám tang hôm qua cũng đã tạnh từ lâu.
Bây giờ đi xuống chắc vẫn kịp ăn bữa trưa, hoặc có thể là bữa sáng.
Mấy ngày nay ở Quỷ Vực tôi không ăn gì cả, mặc dù ở nơi đó cũng giống như đang nằm mơ, không cần phải ăn cơm
Không có gì để ăn, nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình sắp chết đói đến nơi rồi.
Lục phủ ngũ tạng trong bụng tôi đều đang làm loạn cả lên.
Bóng dáng Ác Nguyệt đứng ở trước cửa, cau mày nhìn tôi hồi lâu, trong đôi mắt quyến rũ hiện lên một tia nghi hoặc: “Sao tôi lại cảm thấy, sau khi cô tỉnh lại gan trở nên to hơn nhỉ? Thế mà lại dám nói điều kiện với tôi?”
Anh ta chặn trước cửa, bóng dáng cao lớn chắn đường đi của tôi, trong ánh mắt mê hoặc có một chút dò xét, cúi xuống nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh lùng đến nỗi ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình.
Đứng trước sự đe dọa của Ác Nguyệt, tôi thực sự bất lực.
Số tiền đó không ở trong tay tôi, tôi không thể đưa cho anh ta.
Nhưng nói ra điều này, anh ta chắc chắn sẽ không tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039234/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.