Anh ta nhìn sang, nhưng đó là khuôn mặt có vết sẹo bỏng trên mặt của Ác Nguyệt.
Anh ta uể oải dựa vào khung cửa và nhìn tôi với đôi mắt quyến rũ, đôi mắt của anh ta đúng là yêu khí chết người: “Con ngoan, nhìn thấy ba còn không mau qua đây, vào trong vòng tay của ba.”
“Ple, chú không phải là ba ba, chú là kẻ xấu.
Chú đừng cố gạt tôi.” Mặc Mặc của tôi vẫy nắm tay nhỏ, phồng má trông rất đáng yêu.
Ác Nguyệt ở bên phía cửa sổ hơi nheo mắt lại, khuôn mặt có chút cứng lại xấu hổ.
Anh ta chậm rãi bước vào, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh băng, bước vào anh ta ngồi xuống giường, trên người ta tỏa ra một loại sát khi khiến cho người ta phải sợ hãi.
Giống như đồ tể mổ heo chuẩn bị vào cửa tàn sát vậy.
Thật là…
Con tôi dù sao cũng còn nhỏ lắm, lá gan nhất định sẽ không lớn như vậy.
Tên nhóc đang tỏa ra sát khí đầy mình này đột nhiên thu mình lại trong vòng tay tôi đầy sợ hãi.
“Ác Nguyệt, anh muốn làm cái gì? Mặc Mặc biết anh không phải là ba của nó.
Chẳng lẽ anh xấu hổ đến mức muốn giết người sao?” Tôi ôm chặt đứa nhóc vào lòng, đôi mày cau chặt.
Nếu nói về việc đánh nhau, tôi chắc chắn rằng tôi không thể đánh bại Ác Nguyệt.
Anh ta bây giờ đã là người sống trở lại, kinh phật và bùa trong lòng bàn tay tôi đều không làm gì được anh ta, tôi thật sự khóc không ra nước mắt!
Ác Nguyệt dùng ánh mắt dò xét bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039244/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.