Hít!
Sao giọng nói này nghe quen quen, quen thuộc đến mức rùng cả mình, trong lòng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Không ngờ vào một buổi tối như thế này, trên nóc nhà khu ký túc xá số hai, tôi lại có thể gặp được nhân vật số một như vậy.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông có làn da trắng trẻo, trên người mặc một bộ đồ có tay áo rộng theo phong cách cổ đại đi tới.
Nói bộ quần áo kia giống Hán phục còn không bằng nói giống Tần phục.
Tần Thủy Hoàng thích màu đen, long bào của ông ấy đều là màu đen.
Sau khi Tần Tam Thế qua đời, đương nhiên phong tục này sẽ được kế thừa đến thời nhà Hán.
Đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, trên eo có đeo một bầu hồ lô màu xanh.
Quả hồ lô kia cực kỳ tinh xảo, mặc dù ở trong bóng tối, nó cũng phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Ngọc tủy trong hồ lộ rất trong, bề mặt bóng loáng, nhẵn nhụi.
Trên lưng của anh ta còn đeo một thanh kiếm có một trăm ba mươi hai đồng tiền bằng đồng, sợi chỉ đỏ quấn quanh thân kiếm, mơ hồ lộ ra sát khí của sao Bắc Đẩu, thanh kiếm này còn tốt hơn so với cái Nam Cung Trường Mặc dùng, tiền thật của Ngũ Đế thời kỳ Ung Chính.
Hai mươi bốn Khai Nguyên thông bảo, mang theo khí chất nam tính mơ hồ.
Thứ này, có lẽ là được làm ra trước ông tổ Tam Thanh Đô, anh ta mặc với đeo trên người giống như trước đây khi Tư Mã Thanh trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039300/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.