Trái tim con người đều làm bằng máu, bằng thịt, làm sao có thể không mềm yếu?
Chẳng lẽ làm người đại diện cho Âm Dương thì sẽ lạnh lùng vô tình sao? Tôi không quan tâm lắm đến nội dung trong lời tự thuật của Trương Đình Khánh, tên này nhìn qua là một người tốt bụng, không phải là người lòng dạ sắt đá.
“Ha ha! Tìm được cháu gái rồi, Đào Đào, Đào Đào của ông.” Có lẽ trước khi chết, lão ma đầu kia chính là một ông lão bướng bỉnh, sau khi gặp lại Đào Đào, ông ta hưng phấn, vuốt ve thẻ Mộc Hòe.
Chủ nhân ở bên trong thẻ Mộc Hòe vẫn giữ bị niêm phong kín mít.
Thỉnh thoảng, nó chỉ gọi vài tiếng ông nội bằng giọng nói ngọt ngào.
Xem ra ông cụ nói đúng, cô gái nhỏ này quả đáng thương và cũng quá cô đơn.
Chỉ cần gặp được người thân thì nó sẽ mở lòng.
Vào lúc hai ông cháu đoàn tụ, vẻ mặt Trương Đình Khánh đang dịu dàng, đột nhiên cứng rắn trở lại.
“Điên đủ chưa, tôi không có thời gian ở chỗ này chơi với ông.”
Ngụ ý chính là nếu lão ma đầu này không đi theo anh ta, ước chừng sẽ bị đập thêm vài phát vào đầu.
“Tôi sẽ cùng anh trở về U Đô!” Lão ma đầu vẫn còn rất sợ hãi cái hồ lô màu xanh ở trong tay Trương Đình Khánh, chậm rãi trả lại thẻ Mộc Hòe cho tôi rồi nói: “Cô phải đối xử thật tốt với cháu gái của tôi, nó là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này.”
“Cô bé.” Tôi nghẹn ngào, nuốt nước miếng, đeo tấm thẻ Mộc Hòe lên cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-cuong-thi-tuyet-sac-noi-yeu-toi/2039301/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.