Cố Diễn Chi và thư ký bỏ trốn hơn một tuần chưa về.
Trong thời gian này, mỗi ngày tôi đều phải kềm chế các loại cảm xúc lộn xộn lại, bình tĩnh tuân theo nguyên tắc “Anh đã thoải mái đi mà không để ý tôi như vậy, vậy tôi đây cũng không cần phải để ý đến anh nữa”, vì vậy tôi không gọi một cuộc điện thoại nào cho anh cả.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được nghe giọng nói của anh. Mỗi ngày dù sớm hay hay muộn, Cố Diễn Chi cũng sẽ gọi điện về nhà họ Cố hai lần. Buổi sáng đầu tiên anh gọi điện về, tôi vừa mới ăn bữa sáng xong đang ở phòng khách đọc sách, bắt đầu thấy mệt mỏi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng quản gia nói một tiếng “Thiếu gia” với người trong điện thoại, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Quản gia quay đầu liếc tôi một cái, tươi cười ừ một tiếng. Tôi lập tức coi như không có chuyện gì ngồi thằng dậy. Đồng thời kìm nén biểu tình thành lạnh nhạt, không thèm để ý. Quản gia rất nhanh đã mang điện thoại đi đến, nói rằng Cố Diễn Chi muốn nói chuyện với tôi, tôi a... một tiếng, bảo quản gia nói với anh rằng tôi còn chưa dậy, bảo anh cúp máy đi, sau đó tôi liền nghe thấy giọng nói Cố Diễn Chi qua điện thoại, cũng chậm rãi a... một tiếng: “Vậy à?”
Tôi nói: “.....”
Chúng tôi cứ không mặn không nhạt nói chuyện điện thoại với nhau như vậy được năm ngày. Đến ngày thứ sáu, tôi cảm thấy sự nhẫn nại của tôi đã đến giới hạn, thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-khong-hai/362758/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.