Thanh Thanh cuối cùng cũng nấu nướng xong, tháo tạp dề quay ra bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nhuận Dương lại cười rạng ngời: “Anh mau rửa tay, có thể ăn được rồi“.
Mà nụ cười này đến với Nhuận Dương thì tựa như một cú đấm mạnh vào trái tim anh, tố giác mạnh mẽ những gì anh sắp làm. Một cô gái như thế, anh còn muốn thế nào? Một cô gái tốt như vậy, anh có phúc mà không biết hưởng sao? Anh thực sự nghĩ có người có thể hơn cô ấy sao?
Nhuận Dương tiến đến bồn rửa tay như lời Thanh Thanh rồi ra bàn ăn ngồi xuống. Mùi thức ăn thơm nức phả vào mũi anh. Vẫn chỉ là nhưng món đơn giản, Thanh Thanh lại có thể khiến nó hấp dẫn như vậy. Mà cái dạ dày này của anh, cũng sớm vì tay nghề của cô chiều mà kén ăn hơn trước nhiều rồi.
”Anh có chuyện muốn nói với em.” Cố gắng chịu đựng sự hấp dẫn kia, anh lên tiếng nói chứ không cầm đũa.
Thấy anh như vậy, Thanh Thanh lại lo lắng nói: “ Mau ăn đi. Để sau hẵng nói. Vẫn là coi trọng cái dạ dày một chút. Tránh lại phát bệnh thì sao?”
Mà Nhuận Dương đối với những lời quan tâm này thì lại càng đấu tranh hơn. Cô luôn như vậy, luôn chu đáo quan tâm anh như thế. Vậy mà anh lại muốn bỏ cô đi? Liệu Nhuận Dương anh có bị trời phạt hay không đây?
Bữa cơm trôi đi rất chậm, Thanh Thanh luôn như vậy. Cô nói ăn nhanh hại dạ dày, vẫn thường nhắc anh ăn chậm giống cô.
Mà Thanh Thanh giống như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-luon-o-ben/353680/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.