Sau bữa tối ấy, Thanh Thanh nhốt mình trong nhà, không dám bước nửa bước ra khỏi cửa. Đến chuyện ăn uống cũng vô cùng khó khăn.
Cô vẫn không tin được. Nhưng lại chẳng dám đi tìm anh.
Phải, Thanh Thanh đúng là một kẻ vô dụng.
Cả căn nhà này, không có chỗ nào là Thanh Dương không dọn dẹp, cô nhấn chìm mình trong những công việc ngu ngốc nhất để rồi lừa mình rằng Nhuận Dương sẽ sớm quay lại.
Anh ấy sẽ sớm quay lại...
Tất cả chỉ là trò đùa...
Hôm nay, một ngày dài trong nhà lại trôi qua, Nhuận Dương vẫn không quay lại bên Thanh Thanh.
Cũng giống như trong quá khứ, đứa trẻ kia còn không nói một lời liền biến mất. Bố mẹ Thanh Thanh nói họ đã chuyển đi rồi, rất nhanh. Còn Thanh Thanh khi đó vừa buồn vừa tức, lại càng không thích kết bạn hơn. Cô cứ ngỡ Nhuận Dương sẽ khác, kết quả chẳng phải anh cũng đi rồi hay sao?
Có phải hay không, cô không thể có một người bên cạnh? Có phải hay không, số phận định đoạt cô phải là một kẻ cô đơn đến suốt cuộc đời?
Thanh Thanh nhìn về phía cửa sổ, chiếc rèm ấy mấy ngày nay chưa được mở ra. Cả căn nhà bị cô biến thành một nhà tù cho chính mình. Mà Thanh Thanh cư nhiên lại muốn ở trong tù thật lâu.
Cô sợ phải rời khỏi đây. Cô sợ nhìn thấy ánh sáng. Co người lại, cô lại không kìm được mà nức nở, anh nói rèm cửa phải mở. Giờ cô đóng rèm suốt, anh có biết không? Tại sao không đến mở rèm? Tại sao không còn quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-luon-o-ben/353684/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.