Đối với người đàn ông lạ mặt tự nhiên gọi tên Thanh Thanh liền hoảng sợ, bàn tay nắm cửa đột ngột kéo vào định đóng cửa.
Mà người kia cũng rất nhanh biết được ý của cô, bàn tay to lớn chặn lại. Khung cửa sắt đập vào tay anh ta làm một dòng máu đỏ chảy ra.
Anh ta cười ai oán nhìn Thanh Thanh: “Này, hơn mười năm mới gặp lại, cậu đã định giết tôi rồi hay sao?”
Giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên, Thanh Thanh lại có chút khó hiểu. Não bắt đầu từ từ hoạt động.
Hơn mười năm.
Hơn mười năm trước, cô chỉ là một đứa trẻ chín, mười tuổi, mà khi đó cô cũng chỉ có một người bạn duy nhất, Trọng Thiên Vũ.
Thanh Thanh trợn mắt nhìn người đàn ông này khó tin. Trong ký ức của cô, Thiên Vũ chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ duy nhất chịu chơi với cô...
Thấy cô như vậy, anh ta liền đưa tay búng trán cô một cái “Cậu mà còn khóc nữa, tôi sẽ búng chết cậu“.
Cậu mà còn khóc nữa, tôi sẽ búng chết cậu...
Thiên Vũ thường nói vậy mỗi khi cô khóc nhè vì bị các bạn bắt nạt. Trong khi cậu ta cũng suốt ngày bắt nạt Thanh Thanh.
Khi cô phản kháng, cậu ta sẽ liền quàng vai kẹp cổ Thanh Thanh mà nói “Chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu, đồ ngốc!”
Thiên Vũ là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, ít nhất trong mắt cô là như vậy. Cậu ta cũng có rất nhiều bạn gái vây quanh, mà bọn họ lúc nào cũng hướng đến Thanh Thanh vẻ mặt như sát thủ. Cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-luon-o-ben/353687/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.