Ba ngày sau.
Thiên An mơ hồ, lấy lại được một chút nhận thức, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là mùi thuốc, mùi của bệnh viện giống như lần trước cô tỉnh dậy "Mình còn sống hả?.... lại là cái mùi thuốc đáng ghét...đây là bệnh viện sao?". Mắt Thiên An từ từ mở ra, bên cánh tay trái cảm nhận được một sự đau nhói, Thiên An nhăn mặt nhớ lại mình bị con dao của Nhật Khang đâm, cô nhìn sang thì thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận. Thiên An vừa cử động tay phải thì bất chợt đụng vào thứ gì đó, cô ngó sang thì thấy Nhi đang gục xuống bên cạnh giường bệnh ngủ. Nhi gầy quá, nhìn gương mặt tiều tụy của Nhi thật khiến người khác phải đau lòng, nhìn đôi mắt Nhi xuất hiện một vệt thâm quầng đủ để Thiên An biết được có lẽ mấy ngày nay Nhi ngủ được rất ít.
Thiên An gắng sức nâng cánh tay phải lên vuốt ve mái tóc Nhi mà nở một nụ cười. Một hồi, Nhi cảm nhận được cử động liền tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy nụ cười của Thiên An.
- An, chị tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi - Nhi vui sướng, nhào lên ôm Thiên An, bất cẩn đụng phải cánh tay đang bị thương của An.
- Aaaaa - Thiên An kêu lên một tiếng làm Nhi giật mình.
- Chết, em xin lỗi, chị có sao không? - Nhi hốt hoảng nhìn sang bên vai trái của Thiên An
- Không vấn đề gì...Tôi làm em thức giấc sao? - Thiên An cười.
- Không sao đâu... để em đi tìm bác sĩ - Nhi nói rồi chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-toi-yeu/481570/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.