Từ nãy đến giờ Thiên An đang cố gắng cắt đứt sợi dây trói tay từ phía sau bằng con dao mà đội trưởng Hoàng đưa cho cô. Nhân lúc Nhật Khang không để ý, Thiên An cắt đứt dây buộc của mình nhưng tay vẫn để im như đang bị trói, cố gắng ngồi sát gần Nhi để che đi cánh tay đang cắt dây trói cho Nhi. Nhật Khang đang hé rèm cửa để xem cảnh sát bên dưới, không hề nhận ra Thiên An đã cởi được dây trói. Thiên An căng thẳng, mồ hôi đã ướt hết trán cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói cho Nhi.
- Cầm lấy con dao này. Khi tôi nói "chạy" thì hãy nhanh chóng cắt dây ở chân rồi chạy ra ngoài. Không được chậm trễ. - Thiên An đưa con dao cho Nhi, khẽ thì thầm vào tai Nhi.
- Còn chị - Nhi nhìn Thiên An nói nhỏ.
- Đừng lo cho tôi, xuống dưới rồi gọi người lên.
Nhi tay run run nhận lấy con dao, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, không ngừng nhăn nhó mặt mũi. Gật đầu, Nhi biết phải thật nhanh cắt đứt dây trói ở chân chạy ra khỏi đây, cô cũng rất lo lắng cho Thiên An, nhưng nếu ở lại thì sợ sẽ càng gây thêm cản trở cho Thiên An. Chi bằng làm theo lời Thiên An xuống bên dưới gọi người lên giúp.
Nhân lúc Nhật Khang không để ý, Thiên An liền rất nhanh đứng dậy đạp mạnh vào phía sau gối của Nhật Khang. Nhật Khang khụy gối xuống, nhanh chóng cầm khẩu súng bên cạnh quay ra định bắn Thiên An, Thiên An phản xạ rất nhanh liền cầm lấy cánh tay đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-toi-yeu/481571/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.