- Bọn mình có thể gặp nhau một lát được không?
- Được chứ sao không. 1 giờ nữa gặp ở quán cafe bọn mình hay ngồi nha - Nhật Khang hí hửng nghĩ rằng mình đã thành công trong việc cưa đổ Nhi "chắc cậu ta nhớ mình"
- Vậy cũng được, mình đợi cậu ở đó - Nói xong Nhi cúp máy
- ------1 giờ sau-----
Khánh Nhi lựa chọn một chiếc bàn ở góc nhưng gần cửa kính, có thể ngồi đó ngắm đường phố. Gọi một ly cafe rồi ra bàn ngồi đợi. Nhật Khang đẩy cửa kính đi vào, ngó quanh thì thấy Nhi ngồi ở trong góc đang mải mê nhìn ra ngoài cửa. Cậu đặt một ly cafe và tiến đến.
- Cậu đợi mình lâu chưa? - Nhật Khang ngồi xuống ghế đối diện
- Tớ mới đến thôi, xin lỗi vì đã hẹn cậu đột ngột như vậy.
- Không sao đâu, cậu hẹn lúc nào thì mình cũng đều có mặt hết. Mà cậu có việc gì mà lại hẹn mình ra đây? Nhớ mình chăng *Cười khoái chí*
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.... Chúng ta từ nay không nên gặp nhau nữa - Nhi lấy một hơi và nói thẳng
Nụ cười trên gương mặt Nhật Khang liền biến mất, khuôn mặt liền trở lên cau có.
- Cậu nói cái gì? Tại sao? Tại sao lại không thể gặp? - Nhật Khang giọng nói tức giận
- Mình không muốn làm người mình yêu buồn
- Người cậu yêu, cái chị kia phải không?. Tại sao hả? một người con gái có thể làm cho cậu hạnh phúc được sao? thật buồn cười. Tớ yêu cậu, tớ sẽ cho cậu hạnh phúc, cho cậu những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-toi-yeu/481604/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.