Thiên Du tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, cái đầu choáng váng đau nhức, quơ tay để tìm kiếm chiếc điện thoại thì thấy một người nằm cạnh. Cô lấy chiếc điện thoại ở cái kệ bên cạnh giường rồi nằm xuống "bây giờ là 6h30 Nhi không đi làm sao?" vừa nằm xuống thì người bên cạnh đã động đậy, đôi mắt dần dần mở ra.
- Chị dậy rồi sao? có mỏi lắm không? - Khánh Nhi lo lắng hỏi
- Tôi không sao, mà sao em lại ở đây? - Thiên Du thắc mắc
- Hôm qua chị uống say, chị Linh Lan đã đưa chị về nhà rồi gọi cho em - Nhi thuật lại sự tình tối qua
- Vậy à. Em không đi làm sao?
- Hôm nay là thứ 7 mà
- À..ừm tôi quên mất - Thiên Du nhớ ra hôm nay là thứ 7
Hai người rơi vào bầu không khí im lặng, mỗi người một mép giường để hở một khoảng trống lớn ở giữa, không ai đụng chạm với ai, duy chỉ có đắp cùng một chiếc mềm lớn. Thiên Du vẫn chưa hẳn đã tha thứ cho Nhi, còn Nhi thì không biết nói thế nào để Thiên Du tha lỗi. Cuối cùng cô lấy hết can đảm để nói:
- Tiểu Du à, xin chị tha lỗi cho em, em biết em sai rồi, em sẽ gặp cậu ta và nói từ nay sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Đừng giận em nữa, em không thể chịu đựng được khi thấy chị nhìn em bằng ánh mắt ấy, ngoài chị ra trong lòng em không hề có chỗ cho người khác - Khánh Nhi vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ngược xuống gối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-nguoi-toi-yeu/481605/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.