Điều chúng mày ghét nhất khi đi ăn sinh nhật?
Tao ghét phải tặng quà. Mợ nó sinh nhật là ngày kỉ niệm ngày sinh chứ đếch phải đại lễ mừng thọ nhé.
Chúng mày nghĩ đi, là chúng mày mời tao đến ăn chứ không phải tao cầu xin năn nỉ chúng mày. Tao đã cắn răng nuốt nước mắt chấp nhận lãng phí thời gian vàng bạc để đến chung vui với chúng mày đấy.
Há nào để bố vừa mất thời gian vừa mất quà?
Lại nói tiếp, mục đích thực sự khi chúng mày quyết định tổ chức sinh nhật là gì? Là để bắt tao hóa thằng già noel đến đập quà vào mặt mày à?
Quà cáp cái cục c*t! Mục đích là để chia sẻ niềm vui. Thế nên việc tao đến dự chính là một món quà tinh thần to lớn rồi, đừng đòi hỏi thực dụng nữa.
Ngốc ạ.
Con chị tao y như rằng đi sinh nhật một cái là mẹ cho bà ý tiền mua quà. Còn tao mà hé mồm xin thì mẹ tao sẽ ếu cho lại còn đặt điều bảo tao lấy tiền đi đánh điện tử không phải mua quà.
Dù rất ngại nhưng tao vẫn cố gắng lết xác đi dự sinh nhật với hai bàn tay trắng.
Dần dần tao chai mặt, đi sinh nhật không quà trở thành lẽ tự nhiên của đời tao cmnr.
Chúng mày nghĩ cái trò ném bánh gato vào mặt nhau có ý nghĩa như thế nào?
Dẹp mẹ đi, đòe mòe bố đến sinh nhật chỉ chực ăn cái bánh gato thì chúng mày lao vào bốc bánh ném nhau như đúng rồi!!
Tao hé miệng xin miếng bánh ăn thì chúng mày lại ụp cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119797/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.