Tao khảo sát tí, chúng mày có ghét môn Anh như tao không?
Hóa có bao nhiên công thức, lí cũng đống công thức, toán cũng nhiều vãi lìn mà tao thuộc làu làu. Riêng cái môn Anh thộn thộn ba cái thời vớ va vớ vỉn tao chỉ nhớ được cái cấu trúc thì hiện tại đơn.
À đấy là liếc qua vở thì tao mới nhớ.
Tao nói, tao yêu bản sắc dân tộc mình, tao yêu tiếng nói, chữ viết dân tộc mình nhiều lắm. Tao chỉ chung thủy, một lòng son sắt với tiếng Việt thôi, tiếng Anh không có cửa đâu!
Nhưng biết làm sao đây, xã hội thay đổi, nền kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi đứa dốt Anh như tao phải cố mà thoát khỏi hộ dốt toàn diện để hòa nhập với cộng đồng.
Được rồi tao dốt kệ tao, tao dốt tao còn biết giấu như mèo giấu cứ* còn mấy đứa dốt khác đừng đem c*t ra khoe như khoe cu to nhé.
Đấy, tao ghét nhất mấy đứa đã dốt mà cứ mở mồm ra nói chuyện lại nhét vào mấy từ tiếng Anh để chứng tỏ nó ngầu cún.
Chính là thằng Ngọc.
"Ê ê Bô, tao bảo con Ly lớp B ịt sô bíu tì phùn(is so beautiful),hế hế tao quiu(will) tán hơ(her)!!"
"Mày nói tiếng mẹ đẻ hộ tao cái."
Và cứ như thế sẽ xuất hiện một đứa nhảy vào chỉnh phát âm cứ như kiểu đang tỏ vẻ bố mày thông thái lắm.
Đó chính là con lớp trưởng mặt lìn.
Tao mặc kệ hai đứa nó đang diễn cảnh phim siêu nhân Gao: Đứa chém gió đứa chỉnh độ gió để tiếp tục chép bài thằng Quân.
Vừa cặm cụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-thang-duc-rua-ten-trang/1119799/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.