Tòa án cấp cao Cửu Long, 2 giờ 30 phút chiều.
Tiểu Băng cố ý mặc một chiếc áo khoác màu trắng rất bắt mắt, gắn chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng lên ngực áo, theo ngay sau là Đỗ Hiểu, đi chầm chậm từng bước lên bậc thang trước cửa tòa án.
Trong tang lễ của mẹ ba năm trước, nàng đã từng mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ như thế. Quay ngược thời gian, là hồi ức và cũng là kỉ niệm, nàng lựa chọn mặc lên người cùng một màu áo, bởi vì tất cả những thứ vụ tai nạn đó đem lại, cuối cùng cũng có thể kết thúc triệt để trong ngày hôm nay rồi.
Tiểu Băng nhẹ nhàng gập ngón tay lại, nắm chặt lấy chiếc di động trong tay. Nó vẫn yên lặng như thế, không có bất cứ phản ứng gì.
Trong lòng nàng thầm nhủ, hy vọng cô ấy… vẫn tới kịp.
Đỗ Hiểu nhếch môi lên nở một nụ cười đắc ý, cách đó không xa Đường Chính Hằng và Hứa Vĩ Đình đi tới từ một phía khác, vừa hay gặp mặt ở trước cổng tòa.
Đường Chính Hằng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Băng trong bộ dạng cả người trắng toát, đột nhiên anh nhớ lại bộ dạng của nàng ba năm về trước, nàng của lúc đó, kiên cường giống như một đóa ngọc lan trắng đang xòe nở, trên người phát ra một thứ ánh sáng rạng rỡ khiến người khác khó có thể nhìn thẳng vào được.
- Họ Đường kia, lần này thì… anh thua chắc rồi!
Đỗ Hiểu hướng về phía Đường Chính Hằng hất hàm lên, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn.
Đường Chính Hằng sầm nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-khong-the-nao-quen/269216/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.