Buổi gặp mặt với Đường Chính Hằng là vào buổi tối. Gần khách sạn có một nhà hàng kiểu phương Tây, từ trang trí cho tới món ăn đều mang đậm hương vị của ngoại quốc.
Tiểu Băng nhìn người đàn ông đang lặng lẽ cúi đầu ăn trước mặt nàng, đột nhiên nhớ lại buổi ăn cơm lần đầu tiên của hai người ở CJW.
Cứ nghĩ lại thấy buồn cười, mỗi lần cùng ăn cơm với Đường Chính Hằng, là đều phát sinh ra những chuyện kinh động.
Ví dụ như lần đầu tiên ăn cơm, nàng đã không cẩn thận ăn phải món lê nhân rượu vang và say mèm; ví dụ như lần Cảnh Lượng xảy ra chuyện, nàng làm ướt hết chiếc áo comple đắt tiền của Đường Chính Hằng bằng nước mắt, khóc cho đã rồi lăn ra ngủ; ví dụ như lần nàng kéo anh thoát khỏi vòng vây của cánh phóng viên trong buổi lễ âm nhạc, rồi sau đó ngất đi để anh phải đưa về…
Chỉ có điều tất cả những việc này, thì ra đều không phải sự trùng hợp, mà là âm mưu Đường Chính Hằng đã sắp xếp sẵn. Có lẽ anh chỉ muốn bù đắp lỗi lầm đã gây ra với nàng, nhưng Tiểu Băng không bao giờ tha thứ được sự lừa dối đó. Đặt dĩa xuống, nàng nhét tay vào túi áo. Từ từ xòe lòng bàn tay ra, chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng vẫn nằm đó, phát ra thứ ánh sáng long lanh.
Chỉ có điều, thời gian ba năm đã qua đi, vật thì còn mà người không còn nữa.
Tại sao?
Anh cất giữ chiếc trâm này trong ba năm, anh đột nhiên xông vào thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mot-tinh-yeu-khong-the-nao-quen/269217/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.