"Cảm ơn em" - Tường Linh khách sáo nói. Chị vẫn nói chuyện như bình thường với cậu.
Vũ Bình gật đầu không nói gì thêm.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, chị mới bắt đầu để ý đến cậu. Tường Linh cứ nhìn cậu như thế đến hơn mười phút. Vũ Bình cảm giác có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu mở tập ra ghi chép lại bài giảng của thầy.
Tường Linh rút tờ giấy ghi chú ra, ghi vào dòng đặt qua giữa quyển tập của cậu - "Ổn chưa?"
Cậu khựng lại, đọc dòng chữ của chị. Rõ ràng cả hai ngồi cạnh nhau lại không ai nói gì mà phải viết giấy. Vũ Bình nhìn tờ giấy cũng phải ba phút mới bắt đầu viết vào.
"Em tưởng chị tránh né em rồi?" - Cậu viết xong cũng cầm tờ giấy đưa qua cho chị.
"Chị đi thực tập trong công ty nên tan làm hơi muộn, lại còn kẹt xe nên mới vào lớp trễ" - Chị ghi vào tờ giấy đẩy qua cậu.
Cậu đọc, đầu gật gật.
Tờ giấy cũng không được hồi âm, Tường Linh chỉ biết im lặng.
Hai tiết đầu trôi qua, Vũ Bình cứ kiếm hết việc này đến việc khác để làm để chị không thể nói chuyện. Cách mà cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn là thế này đấy.
Cả ngày đi làm trong công ty khiến Tường Linh chẳng còn chút sức lực nào. Chị ngồi gục xuống bàn nhắm mắt lại, tay kéo chân cậu lại rồi gác lên. Khoảng khắc đó Vũ Bình bỗng lúng túng. Tay cậu bấu chặt cạnh bàn, trong đầu luôn tự chủ - "Chị em bình thường, không sao hết".
Ba mươi phút rồi, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mua-thoang-qua/2072332/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.