"Chào chị" - Hoài Thương lễ phép chào trước.
Vũ Bình tiện tay kéo ghế ra sẵn cho Hoài Thương, cất giọng nói - "Đây là Thương, bạn cùng lớp. Em chở bạn ấy về nên sẵn chị rủ nên dắt Thương đi cùng. Đông vui mà hả?"
Đây có lẽ là câu nói nhiều nhất kể sau ngày hôm đó mà Vũ Bình nói với chị. Tường Linh cười gượng gật đầu - "Không sao, vui mà."
"Chị không biết em dẫn theo bạn nên đã gọi món cho em luôn rồi" - Tường Linh nhìn Vũ Bình.
"Dạ không sao đâu, để em đi gọi món" - Hoài Thương vui vẻ đứng dậy đi tới quầy.
"Đấy là Hoài Thương mà em hay nhắc hả?" - Tranh thủ lúc Hoài Thương không có mặt, chị liền hỏi.
Trước giờ chỉ có chị nhắc thôi chứ cậu nào nhắc tới. Vũ Bình vẫn nhìn vào màn hình điện thoại trả lời tin nhắn, đầu gật gật.
"Hai đứa..." - Tường Linh ngập ngừng.
"Chị nghĩ sao cũng được" - Không đợi chị nói tiếp, Vũ Bình đã ngắt lời.
Chị còn chưa kịp nói gì thêm thì Hoài Thương đã quay trở lại khiến chị im lặng. Bảo là đông vui mà cả ba lại khá ngập tràn trong không khí ngượng ngùng. Hoài Thương chỉ tập trung vào bấm điện thoại để cả thoải mái. Mà cậu ấy nào ngờ cả hai đang không hề thoải mái. Chính xác hơn là Tường Linh cảm thấy sự xuất hiện của Hoài Thương đang khiến chị và Bình không hề tự nhiên.
Đồ ăn được mang ra, vẫn như mọi khi. Cậu nhìn vào chiếc bánh hamburger của mình. Chị vẫn chưa nhận ra được điều mà mỗi lần ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mua-thoang-qua/2072333/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.