"Chị..." - Vũ Bình giật mình nhìn qua, cậu xém tý nữa đã bỏ của chạy lấy người.
Tường Linh mỉm cười, đôi mắt nhu mì - "Đợi ai hả?"
Cậu phải trả lời làm sao đây?
Vũ Bình nuốt nước bọt, cậu thua chị thật rồi. Không thể cố chấp tránh né được. Vũ Bình nhìn lên chị, đã bao lâu rồi cậu mới có thể lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt chị. Vũ Bình nhớ tới ngày đầu tiên gặp chị ở quán, nụ cười hồn kia đã đánh gục cậu nhưng nay chẳng thấy đâu.
"Em nhớ chị" - Vũ Bình bất giác nói.
Gần hai tháng rồi mới được gặp nhau như thế này. Chị cũng đã rất giữ cho bản thân cố không nhắn tin cho cậu. Cả hai chỉ theo dõi nhau qua những tin nổi bật mà đối phương đăng.
Tường Linh nhón người lên ôm lấy Vũ Bình, thì thầm bên tai - "Chị cũng nhớ em."
Cậu ngại gặp bạn của Tường Linh nên chỉ ngồi bên ngoài đá trò chuyện. Hai người ngồi cạnh nhau, cậu lúng túng, hai tay cứ xoa xoa bắp chân.
"Chị vui lắm" - Sau một lúc im lặng thì Tường Linh chủ động nói trước.
Vũ Bình liếc nhìn qua - "Tại sao?"
"Chị sợ em không muốn gặp mặt chị nữa" - Tường Linh nói.
Cậu đã từng nghĩ như thế. Nếu không gặp nhau nữa thì cậu sẽ hết tình cảm với chi. Và rồi cậu càng cố tỏ ra ổn, ngay cả khi muôn vạn lần nghĩ tới việc chị từng nói dối mình thì Vũ Bình vẫn không thể buông.
"Em đã cố làm như thế" - Cậu đã thẳng thắn hơn nhiều, mạnh dạn nói ta suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-mua-thoang-qua/2072334/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.