Ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bầu trời quang đãng, ánh vàng trải khắp khu dân cư Tây Giang. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn, ngồi bên chiếc bàn gỗ đánh véc ni bóng loáng là một cô gái xinh đẹp.
Mái tóc đen dài của cô được búi lại gọn gàng, hai lọn tóc mái mềm mại rủ xuống hai bên má, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to lanh lợi, đôi môi màu anh đào chúm chím.
“Chị! Sao em lại biến thành thế này? Em có tham gia vũ hội đâu? Sao lại trang điểm kỳ lạ như thế này?” Hương Tranh nhìn chằm chằm vào hình mình trong gương, hết quay trái lại nghiêng phải, sau đó vừa xoa xoa lên lớp lụa trên áo vừa phàn nàn: “Bộ đồ này chật quá, cứ như muốn dính chặt vào người ấy, chả thoải mái tẹo nào”.
Cô đang mặc bộ váy màu hồng nhạt, không tay, ngắn trên đầu gối, phía trước thiết kế đơn giản, chỉ điểm một dải lụa trắng vắt chéo từ vai xuống eo tạo hình trăng khuyết, phía sau cổ chữ “V” khoét sâu một chút, trông vừa thời trang vừa thanh lịch.
“Hương Tranh, chịu khó đi, lần này em giả làm bạn gái của người ta, không thể ăn mặc tùy tiện được. Nếu không, khách hàng của em sẽ bị mất mặt.”
Hương Đình nhìn cô em trong gương. Chợt nghĩ ra điều gì, cô vội vàng chạy ra ngoài. Trong lúc Hương Tranh còn không hiểu vì sao Hương Đình lại bỏ đi thì cô ấy đã quay lại, cầm theo chiếc hộp trang điểm nhiều ngăn.
Hương Tranh vừa nhìn thấy cái hộp, mặt đã biến sắc, sợ hãi quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-hop-dong/2350910/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.