Nhìn nhau yên lặng không nói gì, phóng đại sự lúng túng, cũng làm đau hai trái tim yêu nhau.
Ánh mắt Kiều Âu không e dè nhìn thẳng vào Lam Thiên Tình, mà Lam Thiên Tình lại trước sau như một, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đất. Không khí lặng lẽ cứng lại, ánh đèn sáng ngời chiếu vào mắt mọi người như sự thử thách, hai người bọn họ như bức họa tố miêu dưới ngòi bút của Picasso, cũng diễn chung một vở được phác họa là “canh gác”.
(*tố miêu: một dạng tranh khắc họa)
Chờ một lát, Tư Đằng mang cốc sữa tươi lên, một vị Liên trưởng cũng mang bình nước nóng về, Kiều Âu vẫn yên lặng đứng đó không nói gì khoảng mười phút, vẫn không rời được bước chân đi.
Tư Đằng hơi đi lên, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Thủ trưởng, không đi kiểm tra các phòng khác sao, sắp tới giờ tắt đèn rồi”.
Kiều Âu chớp mắt mấy cái, nhận lấy cốc sữa tươi trong tay Tư Đằng, nhét vào trong lòng bàn tay Lam Thiên Tình. Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm nhau, ngón tay cô lạnh như băng.
“Uống nhanh đi, anh nhìn em uống xong anh sẽ đi”.
Lam Thiên Tình hít sâu một hơi, nhớ lại thời gian trước kia ở nhà, mỗi lần đi ngủ, Kiều Âu sẽ đích thân pha cho cô một chén sữa, tận mắt nhìn cô uống hết, sau đó hài lòng nhận lấy cái ly, vui vẻ cười.
Lần này, cô cũng vậy, ngửa cổ uống hết, lau miệng, trả lại cái ly cho anh:
“Cảm ơn thủ trưởng quan tâm! Mời thủ trưởng về đi!”.
Giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, từ đầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-linh-dac-chung-xinh-dep/1179982/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.