“Khụ, Kiều thiếu không cho nói, thiếu phu nhân không thể bán đứng tôi nhé, nếu không sau này những việc như thế, những ngày quan trọng với Kiều thiếu, tôi sẽ không nói một chữ với em”.
Kiều Âu chăm sóc Lam Thiên Tình như thế nào, Tư Đằng nhìn rất rõ ràng, anh thật sự rất đau lòng cho cậu chủ nhà mình, một năm chỉ có một lần sinh nhật, lại còn sợ con thỏ nhỏ nhức đầu tìm quà tặng mà không nói cho cô ấy, đó là có chuyện gì chứ!
Lam Thiên Tình gật đầu liên tục:
“Vâng vâng, em sẽ không nói là anh nói, em nói là ba cho em biết”.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, mở ví tiề trong túi sách ra, vừa mở ra thì cô nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào lúc cô và Kiều Âu đi dạo phố chụp lại, cô luyến tiếc liếc mắt một cái, ngay sau đó bắt đầu lật thẻ tín dụng của mình. Kiều Nhất Phàm cho cô một thẻ, Kiều Âu cũng cho cô một thẻ. Chỉ là, Kiều Nhất Phàm cho cô là thẻ tín dụng của riêng cô, thẻ vàng. Còn Kiều Âu cho cô, là thẻ phụ thuộc vào thẻ của Kiều Âu, thẻ bạc.
Tư Đằng khẽ nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn cô bé đang cau mày, lắc đầu:
“Thiếu phu nhân không cần phải phí tâm như vậy, thật ra chỉ cần thiếu phu nhân nguyện ý nói với Kiều thiếu ba chữ, chính là món quà sinh nhật tốt nhất đời này Kiều thiếu nhận được rồi”.
Đáng thương cho cậu chủ nhà mình, móc tim móc phổi ra với cô, nhưng đến bây giờ, hôn lễ của hai người cũng đã được định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-linh-dac-chung-xinh-dep/1180000/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.