Ánh mắt Kiều Âu tràn đầy xúc động, từng dòng từng dòng, sự trói buộc dao động thành nhiều dáng vẻ, anh mỉm cười với Lam Thiên Tình. Trái tim cô tràn đầy ánh mặt trời, dưới ánh sáng đó, tựa như một luồng ấm áp dâng lên, sương mù bắt đầu tan đi.
“Đẹp mắt không?”.
“Vâng, đẹp”.
Đầu ngón tay anh còn xoa xoa chỗ nước miếng của cô, đáy mắt ôn nhu dần dần hóa thành ánh mắt trêu tức:
“Vậy nếu như đẹp mắt, vậy thì cùng anh được không?”.
Lam Thiên Tình nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Không phải là em đã theo anh rồi sao?”.
Kiều Âu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý cười trong mắt càng sâu, giống như vòng xoáy nhìn cô, khiến cô không nhìn được, cũng khiến cô dần dần hiểu được từ đôi mắt đó câu nói của anh có thâm ý khác, một câu hai nghĩa!
Trời ạ! Xấu hổ chết đi được!
Nghĩ đến ngày hôm nay Kiều Âu luôn thổ lộ với cô, đương nhiên “cùng” anh nói giờ phút này không phải là ý tứ đơn thuần mà cô hiểu lúc ban đầu, mà câu trả lời của cô càng như mập mờ một câu hai nghĩa, đón nhận tình yêu của anh!
Lam Thiên Tình ảo não cau mày, hai gò má đỏ như khỉ mông đỏ, không dám liếc nhìn anh.
Mà lúc này tâm tình Kiều Âu lại cực tốt, anh biết, cô nói không sai, cô đã “cùng” anh từ lâu, chẳng qua là cô còn chưa biết mà thôi.
Cơm no rượu say, Kiều Âu nắm tay cô rời khỏi đó, không hề nói chuyện với ai. Mà trên đường đi, Lam Thiên Tình cũng vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-linh-dac-chung-xinh-dep/1180061/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.