Kiều Âu kéo Lam Thiên Tình đến một góc lặng lẽ của yến hội, ngón tay thon dài đẩy màn che đỏ thẫm quý giá, đi vào.
“Phù ~”.
Lam Thiên Tình thở một hơi như trút được gánh nặng, ngước mắt nhìn từng đám mây ngoài cửa sổ sát đất, đèn hoa vừa lên, cô xuất thần trong nháy mắt, đẹp quá. Cô nhớ tới cửa sổ nhỏ cỡ bàn tay của mình, chỉ có thể nhìn bầu trời mông lung, giống như một con ếch đáng thương tội nghiệp ngồi ở đáy giếng. Nhưng bây giờ cô lại có thể đứng ở trên cao, cúi xuống ngắm nhìn bóng đêm tuyệt đẹp.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, ai có thể nói cho cô biết, đây có phải là một giấc mông xa hoa và duy mĩ hay không?
“Tình Tình ~”.
Kiều Âu nhẹ giọng nỉ non, ôn nhu ôm cô vào trong ngực, đôi môi hôn lên cái trán mềm mại của cô, giống như đang làm nũng với người yêu.
“Tình Tình, cảm ơn em, cảm ơn em vừa rồi đã dũng cảm vì anh”.
Lam Thiên Tình mở to mắt, cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân Kiều Âu nói ra những lời này. Nhưng mà cô nghĩ mãi cũng không ra được.
Kiều Âu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đôi mắt lưu ly đang chớp chớp của cô, rất muốn cắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô một miếng, lại sợ dọa đến cô. Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, khống chế cảm xúc vui sướng từ sâu trong linh hồn mình, khàn giọng nói:
“Vừa rồi có phải em ghen hay không?”.
Lam Thiên Tình nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt anh dường như có dòng nước xoáy, hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-linh-dac-chung-xinh-dep/1180062/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.