Chết chửa, lại một đứa nữa! Chắc tôi đã tính nhầm… Nhưng chuyện đó hoàn toàn không cố tình.
Lần này biết đâu sẽ là một cô bé quàng khăn xinh xắn? Một bé tôm hồng hào với sự thông minh nhanh nhạy của Désirée và… và… hai cái bắp chân của tôi, chẳng hạn? Có người từng bảo tôi có bắp chân rất đẹp…
Sau khi từ Tây Ban Nha về, chúng tôi đi đón hai cậu nhóc và cuộc sống trở nên đáng sống trở lại. Thỉnh thoảng tôi làm việc trong chuồng bò với cái miệng ngoác ra cười. Hai thằng bé hài không thể tả. Arvid đã tham gia đỡ đẻ cho bò lần đầu tiên. Thằng bé rất thích chuyện đó. Khi con bê được chào đời, vẫn còn ướt đẫm và run rẩy trong ngăn chuồng, thằng bé đã lại tiến ra phía sau bò mẹ, chờ lượt sinh kế tiếp. Nó tưởng bò mẹ đẻ hàng loạt bê con mỗi lần.
Thằng bé đón nhận đợt giết mổ mùa thu một cách bình thản, mặc dù biết rất rõ chuyện xảy ra. Chúng tôi đã giết thịt Olle, con bê đực mà Arvid dặc biệt yêu quý. Dĩ nhiên chúng tôi đã làm điều đó vào buổi tối, khi thằng bé đã đi ngủ, nhưng sáng hôm sau một số dấu tích của vụ việc vẫn còn. Khi trông thấy chúng, Arvid chỉ buồn bã lắc đầu nói: “Olle tội nghiệp chết rồi!”. Là con nhà nông, thằng bé không cần những giải thích dài dòng về cái chết. Đôi khi, ở nhà trẻ, người ta đọc những cuốn sách thiếu nhi viết về sự ra đi của ông bà, sau đó họ trò chuyện với bọn trẻ về ý nghĩa của “cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317388/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.