Benny hơi lo lắng một chút về vấn đề tiền nong của gia đình, nhất là khi bọn trẻ đang lớn. Arvid muốn mua một chiếc xe đạp thực sự, có chân chống, giống như những đứa khác ở nhà trẻ. Thằng bé thông báo mong ước đó với vẻ mặt khiến chúng tôi hiểu là nó không hy vọng sẽ được đáp ứng. Nils thì muốn một chiếc xe đạp ba bánh. Chúng tôi đã cho một đồng nghiệp của tôi mượn chiếc xe đạp ba bánh của Arvid, và cô ta đã hào phóng tặng nó cho một người mà cô ta không nhớ tên.
Đã nhiều năm nay cả Benny lẫn tôi đều không đi làm răng.
Đơn giản vì chúng tôi chật vật lắm mới xoay xỏa đủ chi tiêu. Benny phải rất đắn đo trước khi gọi ai đó bằng điện thoại di động, tôi thì thường tranh thủ gọi bằng điện thoại cơ quan và mang báo về nhà mỗi tối, những việc mà trước đây tôi không hài lòng khi trông thấy các đồng nghiệp làm. Việc đi cắt tóc đã trở thành xa xỉ. Tôi trở thành thợ cắt tóc cho Benny và bọn trẻ, với thành quả trông như một cái máy xén cỏ. Nhưng tôi không thể tự cắt tóc cho bản thân, nên Benny vớ lấy cái kéo. Anh tự nhận mình đã cắt đuôi cho bò không biết bao nhiêu lần, chắc anh cũng đủ khả năng để cắt cho tôi một mái tóc coi được. Nghĩ bụng mình cũng chẳng mất mát gì, nên tôi để anh cắt thử.
Phải, Benny biết cắt lông cho đuôi bò. Quả đầu của tôi nom như một cái đuôi bò cụt ngủn khi anh buông kéo. Sau vụ đó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317389/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.