Đôi khi tôi có cảm giác mình lại là thằng độc thân. Dạo này nàng Tôm hiếm khi vào chuồng bò, suốt ngày tôi ở một mình trong đó để làm lụng, nghe đài và mơ mộng. Giá mà tôi có anh em, để được đỡ đần! Một người nào đó biết đón nhận những thành tích nhỏ… xem nào, Linda và Amersfort bây giờ đã cho sữa nhiều hơn, dạo gần đây lũ bò không còn bị viêm vú nữa, chất lượng rơm cỏ ủ cũng rất tốt… Lâu lâu tôi lại tìm cách đánh thức sự quan tâm của Désirée trong bữa ăn tối, nhưng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.
“Viêm gì? Viêm vú á? Cẩn thận cái cốc, Nils!... Càng tốt khi chúng cho thêm… Thôi ngay Arvid, để yên cho cái chân bàn… anh bảo cái gì chất lượng hơn nhỉ?”
Nhưng tôi biết mình là thằng may mắn. Nếu trước đây tôi còn chưa biết điều đó, thì mùa xuân vừa rồi tôi đã hoàn toàn ý thức được khi gặp lại Roger, một thành viên cùng nhóm đi săn. Cậu ta cũng nuôi bò sữa, nhưng ở Norråker, nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, ngoại trừ trong các chuyến đi săn. Roger luôn là một người vui tính và hay nhắc đến thằng con trai vốn là một xạ thủ cừ dù chỉ mới mười một tuổi. Nhưng lần đó, cậu ta chẳng nói gì, thậm chí không buồn ngẩng mặt lên. Tôi đã tự nhủ có khi Roger bị ốm, và tôi rủ cậu ta đi uống một chầu cà phê tại quán Ulla. Cậu ta chẳng ừ hử gì, chỉ gật đầu. Chúng tôi gọi cà phê, rồi cậu ta cứ khuấy mãi cái thìa trong tách như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317392/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.