Tôi vẫn còn nhớ như in lần mình đẻ Nils, với cả đám sinh viên y và học viên y tá xúm xít chung quanh. Khi đến nhà hộ sinh vào cuối tháng Bảy để sinh Klara, tôi đã nói một cách rất rõ ràng là không muốn có bất kỳ người lạ nào trong phòng. Chính xác tôi đã nói như thế. Miễn người lạ. Không ngạc nhiên khi bà đỡ phật ý. Bà ta đã phục thù bằng cách tự coi mình là người lạ. Trong những giờ đầu tiên, chúng tôi chẳng thấy ma nào. Rốt cuộc tôi phải cử Benny đi tìm ai đó trong khi miệng rên la vì các cơn co thắt. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng lần này, màn bi hài kịch bắt đầu sau đó. Trước đây, chúng tôi có thể lưu lại vài ngày tại nhà hộ sinh để nghỉ ngơi trong khi nhân viên y tế chăm sóc cho em bé, được phục vụ ăn uống, đón khách đến thăm, nhận hoa, nghe đài…
Còn lần này, họ đẩy tôi ra cửa gần như ngay lập tức. Tôi được ở hai đêm trong nhà nghỉ của bệnh nhân, để họ tiếp tục theo dõi Klara và tôi cho đến khi tôi có thể tự về nhà trên đôi chân run rẩy. Trong những đêm ấy, Benny phải chạy máy cuộn rơm gần như không nghỉ để kịp đưa hết tất cả vào kho. Dự báo thời tiết đã cảnh báo mưa lớn trong nhiều ngày. Anh đã giao hai thằng bé cho tôi. Thế là, dù vừa mới đẻ, trên người còn vài mũi khâu, một mình tôi trong căn phòng trống trơn phải tìm cách dạy Klara bú mẹ, đọc chuyện cho Nils nghe và ngăn thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317393/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.