Tôi như ở trên mấy trong mấy tuần đầu sau khi Désirée đưa Klara về nhà. Điều duy nhất khiến tôi hơi áy náy là tôi đã quên bỏ phim vào máy ảnh. Thế nên chúng tôi chẳng có tấm ảnh nào… Nhưng mọi việc rất tốt đẹp, cô ấy đã khỏe lại, và tôi mặc kệ tình trạng thảm hại trong nhà. Désirée tỏ ra hạnh phúc. Cô ấy cười rất nhiều và chấp nhận mọi chuyện. Sau đó cô ấy bắt tay vào dọn dẹp căn nhà lộn xộn.
Nhưng mặc dù Désirée được nghỉ thai sản và ở nhà, con cái không quấy khóc, cô ấy trở nên ngày càng căng thẳng. Một hôm, Désirée mệt mỏi nói với tôi là có cảm giác như cô ấy phải trả giá đắt. Nói xong cô ấy đi vào bếp và đóng sập cửa lại sau lưng.
Trả giá vì cái gì kia? Vì ba thiên thần bé nhỏ của chúng tôi, vì cuộc sống yên bình ở làng quê, vì bánh mì và sữa, vì những đêm chúng tôi đáng lẽ phải ngủ nhưng lại không thể không chạm vào nhau ư?
Mà tại sao lại trả giá? Tôi có bắt cô ấy giúp chăm sóc đàn bò, giống như mẹ tôi từng làm đâu? Chỉ có mỗi việc kiểm tra sữa, vì tôi không thể tự xoay xở được. Vào các dịp cuối tuần, để thỉnh thoảng tôi được rảnh rỗi và ngủ nướng một chút. Có thế thôi mà cô ấy cũng cự nự: “ Thế em thì sao, em được rảnh rỗi khi nào?”. Tôi đáp: “Em được nghỉ cả ngày ở nhà còn gì”. Giờ thì cô ấy được nghỉ ở nhà sáu tháng liền và chẳng cần phải vào thành phố ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-mo-ben/1317394/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.