Khi Vệ Nhị Nha bước vào nhà, không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Bà cụ Vệ liếc nhìn cô ấy, giọng mỉa mai:
“Ồ, còn nhớ đường về à?”
Vệ Nhị Nha nhún vai:
“Chẳng phải con sắp phải đi với anh cả và chị dâu sao? Không về dọn dẹp đồ đạc được à? Sao lại không có đũa cho con, các người định đuổi con ra khỏi nhà ngay ngày mùng Một Tết đấy à?”
Nghe những lời này, bà cụ Vệ nhận ra Vệ Nhị Nha đã nghĩ thông suốt, bà cụ hỏi:
“Nghĩ thông rồi?”
“Vâng.”
Vệ Nhị Nha cúi đầu, giấu đi biểu cảm trên mặt, đáp nhỏ. Rồi cô ấy quay sang nói với Vệ Đại Trụ:
“Anh, sau khi vào đơn vị, tìm cho em một công việc nào không tốn quá nhiều thời gian. Em muốn học tiếp. Trần Quốc Đống không đáng tin, nhưng có một câu anh ta nói đúng: bản thân càng có năng lực, lời nói và hành động càng có trọng lượng.”
“Em không muốn cả đời chôn chân ở thôn Đầu Đạo Câu này. Em muốn ra ngoài nhìn xem những ngọn núi mà người ta thường nhắc tên có hình dáng thế nào. Em muốn đến thủ đô, muốn ăn ngon, mặc đẹp… Em muốn nhiều thứ lắm. Trần Quốc Đống không thể cho em, vậy nên em phải tự có bản lĩnh, tự mình kiếm lấy.”
“Cho dù sau này anh ta có thành đạt, chỉ cần mẹ anh ta còn sống, em cũng không thể sống yên ổn. Chi bằng dứt khoát rút chân khỏi vũng bùn này. Bà ta không xem trọng Vệ Nhị Nha em đây sao? Vậy em phải làm nên chuyện, thi vào trường tốt hơn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921047/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.