Nhưng nghĩ lại, được bà cụ Vệ lấy ra làm bình phong cũng chứng tỏ bà cụ tin tưởng mình. Nghĩ vậy, lòng chị ấy cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhìn Vệ Nhị Nha không còn giữ bộ mặt u ám, dù vẻ mặt vẫn còn chút ủ rũ, nhưng ít nhất cô ấy cũng đã bắt đầu mỉm cười khi trò chuyện với mọi người, bà cụ Vệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ngược lại, ở phía bên kia thôn Đầu Đạo Câu, bà cụ Trần thì lại đang lo lắng đến phát sốt.
Chẳng hiểu sao, con trai bà ta đi ra ngoài bảo là "giải quyết việc riêng" mà giờ mất hút. Bà ta đã lùng sục khắp trước sân sau vườn, vẫn không thấy bóng dáng.
Đến khi bà ta định nhờ đội trưởng đại đội sản xuất kêu gọi mọi người cùng đi tìm, thì con trai bà ta thất thểu trở về. Điều khiến bà cụ Trần càng thêm bực bội là, bất kể bà ta có gặng hỏi thế nào, cậu ta vẫn im như thóc, làm bà ta tức đến mức chưa đầy nửa tiếng đã mọc cả loạt vết loét trong miệng.
"Con ơi, rốt cuộc con bị làm sao thế? Đừng dọa mẹ mà!" Bà cụ Trần run giọng, lo lắng đến mức tim như thắt lại.
Trần Quốc Đống hơi động đậy đôi mắt, nhưng vẫn không nói gì.
Bà ta càng sốt ruột hơn, vội vàng nghĩ đến mọi cách:
"Con trai ơi, có phải lúc nãy con ra ngoài thì gặp thứ gì không sạch sẽ không? Hay để mẹ mời bà Lộ Thần làm cho một lá bùa định hồn, rồi đốt lên pha nước uống nhé? Nếu con nghe mẹ nói, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921046/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.