Vệ Nhị Nha lại khác, trong lòng đã có người, nên nói năng ấp úng mãi không xong. Cô ấy vừa chối bay chối biến rằng mình không thích ai, vừa rào trước đón sau, mong mẹ để chuyện này chậm lại.
"Mẹ, con không vội đâu, để sau được không?"
Bà cụ Vệ cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, cố tình chọc:
"Không vội được đâu. Nhưng nếu con có người mình thích, chỉ cần nói rõ với mẹ, mẹ sẽ xem xét kỹ. Con biết rồi đấy, mẹ đâu phải người vô lý."
Vệ Nhị Nha giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, đỏ mặt phản bác:
"Mẹ, mẹ nói gì thế? Con làm gì có ai đâu! Con cũng giống chị, để mẹ tự chọn giúp. Nhưng mẹ tìm người có học một chút, tốt nhất là học xong cấp ba."
Nghe em gái nói vậy, Vệ Đại Nha suýt bật cười.
Bà cụ Vệ liền trêu:
"Nhị Nha à, nghe con nói mẹ đã có người trong lòng rồi đấy."
Nhị Nha giật mình, vội vàng hỏi:
"Mẹ, là ai? Mẹ nói đi!"
"Trần Quốc Đống!" – Bà cụ Vệ cười mỉm, quay sang hỏi Đại Nha:
"Con thấy Trần Quốc Đống có hợp với em gái con không?" Nói xong, bà cụ khẽ nháy mắt với Đại Nha, ra hiệu.
Vệ Đại Nha hiểu ý, làm bộ trầm ngâm:
"Mẹ, con thấy cậu ta không ổn. Đừng nói đến con người, chỉ nói đến trình độ thôi, em con làm sao xứng với người ta. Mẹ biết mẹ cậu ta khó tính thế nào rồi, chắc chắn không ưng Nhị Nha đâu. Với điều kiện của em ấy, tìm người hơn hẳn Trần Quốc Đống không khó, sao lại treo cổ trên cái cây méo mó ấy?"
Nhị Nha tức đến mức phồng má, trợn mắt:
"Chị, sao chị nói vậy? Trước đây chị chẳng bảo anh ấy tốt, nếu em với anh ấy yêu nhau, chị sẽ ủng hộ mà! Sao giờ lại đổi ý?"
Đại Nha nhún vai, mặt đầy vẻ "chị bó tay".
Nhị Nha vốn thông minh, nhìn phản ứng của chị gái, lập tức nhận ra bẫy trong lời mẹ. Lòng cô ấy chùng xuống, chắc chắn bà cụ đã biết hết mọi chuyện.
"Mẹ, mẹ biết rồi sao còn giấu con?" – Cô ấy đỏ bừng mặt, như tấm câu đối đỏ rực dán trên khung cửa.
Bà cụ Vệ phủ nhận:
"Biết gì đâu, con là con gái mẹ, mẹ tin con nhất. Người khác nói gì cũng thế, chỉ cần con không thừa nhận, mẹ cũng chẳng tận mắt thấy hai đứa bên nhau, thì mẹ sẽ tin con."
Nhưng càng nghe, Nhị Nha càng bất an. Nhìn lại vẻ mặt Đại Nha, cô ấy thấy từ "chị bó tay" đã chuyển thành "tự lo đi".
"Mẹ, nếu mẹ biết thì thôi đi, con không giấu nữa." Nhị Nha quyết tâm:
"Con đang yêu Trần Quốc Đống, yêu mấy năm rồi đấy! Giờ mẹ nói đi, mẹ đồng ý hay không? Nếu mẹ đồng ý, con tiếp tục. Nếu không, tụi con chia tay ngay. Nhưng mẹ nhớ, con thích anh ấy kiểu gì, sau này tìm ai cũng phải giống anh ấy, con mới chịu!"
Cô ấy tự tin vì nghĩ Trần Quốc Đống là duy nhất, khó tìm ai hơn.
Không ngờ, bà cụ Vệ cười nhẹ:
"Thế thì chia tay đi. Hai đứa không hợp."
Nhị Nha há hốc miệng:
"???"
Một câu nói nhẹ bẫng của bà cụ Vệ đã khiến mọi dự tính trong lòng Vệ Nhị Nha tan biến, trở thành bọt nước hư vô.
Vệ Nhị Nha cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, hỏi:
"Mẹ, vì sao không phù hợp?"
Bà cụ Vệ liếc cô một cái, điềm nhiên đáp:
"Con với thằng nhóc Trần Quốc Đống đã qua lại mấy năm rồi, không cần mẹ nói, trong lòng con tự rõ. Mẹ hỏi con vài câu, con dùng đầu mà nghĩ. Nếu con thuyết phục được mẹ, thì những gì mẹ vừa nói xem như không tính. Nhưng nếu con không thuyết phục nổi, thì hãy sớm dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi. Không phải con có tiêu chuẩn của mình sao? Mẹ sẽ dựa vào tiêu chuẩn của con mà chọn con rể. Dáng vẻ sáng sủa, học vấn cao, không xấu xí, tính tình tốt. Hai câu này mẹ ghi nhớ rất rõ, cứ đúng tiêu chuẩn đó mà tìm, được chứ?"
May
Mặt Vệ Nhị Nha nóng bừng, cổ họng như bị ai nhét một khối lửa. Rõ ràng muốn phản bác bà cụ Vệ, nhưng những lời bà cụ vừa nói chính là những điều cô ấy vừa tự mình nói ra. Cô ấy làm sao cãi lại được? Nếu cãi, chẳng phải tự vả vào mặt mình sao?
Bà cụ Vệ hỏi:
"Con quen thằng nhóc Trần Quốc Đống bao lâu nay, mẹ nó biết không?"
"Biết ạ." Nghe bà cụ hỏi, Vệ Nhị Nha lập tức mất hết tự tin.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.