“Đây có lẽ là lần họp mặt đông đủ nhất trong mười mấy năm qua của nhà ta. Đại Trụ mang vợ con về, các con mỗi người hai đứa nhỏ, cuộc sống xem như cũng tạm ổn, mẹ rất hài lòng. Nhưng sống trên đời phải có mục tiêu. Các con nói xem năm nay định làm gì, bắt đầu từ Đại Trụ trước.”
Được gọi tên bất ngờ, Vệ Đại Trụ có chút bối rối. Anh ấy gãi đầu:
“Công việc của con với Ngọc Thư cũng ổn định, thật ra chẳng mong gì nhiều, chỉ cần làm tốt việc hiện tại là được. Nếu nhất định phải có mong ước thì chắc là mong Quốc Kiện với Quốc Khang học hành tốt hơn. Hai thằng sắp lên cấp hai rồi, dù môi trường trên đó thế nào thì học hành giỏi vẫn không có gì xấu.”
Bà cụ Vệ gật đầu:
“Rất tốt. Các con làm việc bên ngoài, nhất định phải có lương tâm. Nhà mình không bao giờ được làm hại ai, nhưng nếu người ta hại mình thì cũng không được nhẫn nhịn, phải đáp trả.”
Căn dặn xong, bà cụ Vệ nhìn sang Vệ Nhị Trụ:
“Nhị Trụ, con nói xem con định làm gì.”
Vệ Nhị Trụ đáp:
“Mẹ, quanh năm con bám đất làm ruộng, chẳng mong gì nhiều, cũng giống anh cả, chỉ mong hai đứa nhỏ học hành tốt, ngoài ra không có gì khác.”
Bà cụ Vệ quay sang Vệ Tam Trụ. Nhìn thấy nụ cười hiền lành của anh ấy, bà bỗng đổi ý:
“Thôi, hỏi con cũng chẳng được gì. Con cứ yên tâm mà làm ruộng, mẹ không kỳ vọng gì khác, chỉ cần đừng gây chuyện trong nhà. Hai đứa nhỏ nhà con học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921059/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.