Bà cụ Vệ và Tôn Nhị Anh bàn bạc nhanh với nhau, quyết định làm mọi thứ đơn giản hết mức. Không có quan tài thì lấy chiếc hòm gỗ mà Vương Thiết Đản lúc còn sống nhờ thợ mộc làm thay thế. Nhà không đủ tiền dựng rạp, thì dán tạm hai tấm giấy bồi trắng lên tường làm lễ. Đám tang được làm sơ sài đến đau lòng.
Nhìn nấm mộ mới đắp tròn, ánh mắt bà cụ Vệ cuối cùng cũng lấy lại được chút thần sắc.
Đứng trước mộ bà cụ Vương, bà cụ Vệ nhặt một thanh củi to bằng cánh tay trẻ nhỏ từ dưới đất lên, vung thẳng vào vợ chồng Vương Đại Sơn.
"Đồ lười chảy thây! Mẹ các người lớn tuổi như vậy mà các người nỡ lòng nào để mẹ phải ra đồng làm việc? Nuôi lũ ăn không ngồi rồi như các người để làm gì?"
"Hôm nay, bà đây phải đánh gãy chân các người! Mẹ các người chiều các người, nhưng bà đây thì không!"
"Đồ vô phúc! Đó là mẹ các người! Các người dồn mẹ mình đến chết, sau này ai sẽ giúp đỡ các người nữa?"
Vương Thiết Đản, kẻ khiến bà cụ Vương mất mạng, là đứa trẻ được bà cụ Trương và Mã Chiêu Đệ chiều hư. Nó ngang ngược đến mức không ai cản nổi. Thấy bà cụ Vệ đang đánh cha mẹ mình, mắt nó đỏ ngầu, rồi hùng hổ lao về phía bà cụ.
May
Nhưng nó đã đánh giá sai sức chiến đấu của bà cụ Vệ.
Bà cụ Vệ thấy thằng nhãi con muốn lao vào mình, lập tức chuyển hướng cây gậy trong tay, quật thẳng vào người nó. Bà cụ nhắm vào những chỗ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921067/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.