Nhị Trụ suy nghĩ một lúc, rồi đề xuất: “Trồng trọt tốt, trồng trọt hay, trồng trọt tuyệt vời!”
Bà cụ Vệ suýt nữa bị câu nói của Nhị Trụ làm sặc, hạt cơm còn chưa kịp nuốt trôi suýt phun hết ra ngoài. Sau một trận ho dữ dội, bà cụ mới hồi sức sau vài phút.
Bà cụ nhìn Nhị Trụ bằng vẻ mặt khó tả: “Con đúng là đồ ngốc của mẹ. Nâng tầm, nâng tầm, con hiểu không? Bảo con nâng tầm, chứ đâu phải bảo con nói mấy câu cạn nghĩa!”
Nhị Trụ cúi đầu lặng lẽ xúc cơm, sợ rằng lỡ miệng nói thêm câu nào đó ngu ngốc nữa, bà cụ sẽ không nể tình mà mắng cho một trận ra trò.
Tam Trụ và Tứ Trụ cũng chẳng khá hơn, những câu họ nghĩ ra chẳng khác gì câu của Nhị Trụ.
Bà cụ Vệ hỏi từng người quanh bàn, nhưng không thu được câu trả lời nào ưng ý. Nét mặt bà cụ hiện rõ sự chán nản. Khi đến lượt Thiêm Hỉ đang ăn cơm, bà cụ lại nhen nhóm chút hy vọng, dò hỏi: “Nhóc Hỉ, cháu có ý gì không? Nói cho bà nghe thử xem?”
Thiêm Hỉ vừa ăn xong, đặt thìa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nói bằng giọng non nớt: “Bà, cháu có một câu, bà nghe thử xem được không?”
Cả nhà đều dỏng tai nghe. Trừ bà cụ Vệ thực sự chờ đợi câu trả lời từ Thiêm Hỉ, những người khác chủ yếu là hóng chuyện.
Trong mắt Nhị Trụ và những người khác, Thiêm Hỉ cùng lắm cũng chỉ nghĩ ra những khẩu hiệu quen thuộc kiểu “Người có gan lớn, đất cho sản lượng cao,” chẳng thể nào đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921076/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.