Đại Trụ từng trải qua nhiều tình huống lớn nhỏ, nghe câu hỏi của mẹ mà chẳng thấy có gì đáng lo.
“Mẹ, có gì mà phải nghĩ nhiều. Cứ nói thật là được. Mẹ trồng ruộng bao năm, giờ bảo mẹ nói chuyện trồng trọt, chẳng lẽ mẹ không biết?”
Bà cụ Vệ bực mình:
“Mẹ cũng muốn nói thật chứ. Nhưng vấn đề là, mẹ nói thật rồi, người ta có tin không? Lãnh đạo công xã nói người ta muốn nghe bí quyết. Bí quyết, con hiểu không? Là lý do tại sao trong khi ruộng nhà khác chẳng thu được gì, nhà mình lại đại thu hoạch. Người ta muốn biết vì sao.”
Đại Trụ sững sờ. Anh ấy nhìn mẹ với ánh mắt ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Mẹ, con cũng muốn biết. Tại sao ruộng nhà người ta mất trắng, còn nhà mình lại được mùa? Mẹ thực sự có bí quyết à?”
“Bí quyết cái đầu!”
Bà cụ lườm con trai, định mắng thêm vài câu nhưng nghĩ lại Đại Trụ từng học hành, là người có chút hiểu biết, nên bà cụ đổi giọng:
“Đại Trụ, con có đọc sách nào về nông nghiệp không? Nếu có, giúp mẹ nghĩ xem trong sách có ghi cách nào để tăng sản lượng không?”
Đại Trụ nghĩ ngợi một lúc, rồi nhớ ra thời gian trước từng đọc một cuốn sách nông học khi chuẩn bị chuyển ngành. Tuy sau đó không chuyển ngành được và vẫn ở trong quân đội, nhưng nội dung đại khái anh ấy vẫn nhớ.
“Mẹ, con đúng là từng đọc một cuốn sách như vậy.”
Anh ấy phấn khích nói, đập tay xuống đùi đánh "bốp" một cái.
Mắt bà cụ Vệ sáng lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921078/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.