Thiêm Hỉ ngẩng đầu, khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo giống như bánh bao, nghiêm túc đáp, “Cháu đọc được, không đi cho gà ăn đâu, bẩn lắm!”
Bà cụ không tin, bèn chỉ vào một chữ trong sách, hỏi: “Thế đây là chữ gì?”
“Chữ đã, trong đã từng!” Thiêm Hỉ liếc qua một cái, nhíu mày, đầy vẻ khinh thường.
Bà cụ bế thốc Thiêm Hỉ lên, cười ha hả: “Sai rồi, đây là chữ tự, trong tự mình!”
Vệ Quốc Kiện ghé qua nhìn, liền sửa lại lời bà cụ: “Bà ơi, sao bà còn không bằng Thiêm Hỉ? Đây là chữ đã mà. Chữ tự khép kín, chữ đã mở ra một nửa. Thiêm Hỉ nói đúng rồi!”
Bà cụ Vệ: “!!!”
Cầm quyển sách, bà cụ vội chạy đi hỏi Vệ Nhị Nha – người có trình độ văn hóa cao nhất trong nhà, và đúng là Thiêm Hỉ không sai. Từ đó, bà cụ không còn can thiệp việc Thiêm Hỉ đọc sách nữa. Một người bà mà thua cả một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, bà cụ cảm thấy thật mất mặt.
Không bị ai ngăn cản, Thiêm Hỉ bắt đầu dốc lòng vào việc học. Những quyển sách thấp cấp mà bà cụ mượn cho hai anh em Vệ Quốc Kiện từ trường được đưa cho Thiêm Hỉ, chẳng mấy chốc đã đọc xong, dù phần lớn thời gian Thiêm Hỉ dành để học các kiến thức từ hành tinh Lobita. Khi đã đọc hết sách thấp cấp, Thiêm Hỉ lại lấy sách của hai anh em Vệ Quốc Kiện để học. Những quyển sách mà hai anh em thấy nhàm chán, Thiêm Hỉ lại đọc say mê, khiến hai anh em không khỏi tổn thương.
Muốn trêu chọc em gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921086/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.