Vệ Tứ Trụ giật mình, tỉnh táo hẳn.
Đứng ở ngưỡng cửa, Diêu Thúy Phân nghe tiếng gọi mềm mại, không khỏi hoảng hốt. Chị lập tức lao đến, ôm Thiêm Hỉ lên, đặt cô bé vào góc giường, trách mắng Vệ Tứ Trụ: "Anh lớn tướng rồi, không lo cho con bé được à? Nhỡ nó ngã từ giường xuống thì sao? Anh không thương con, nhưng cũng phải thương bản thân. Nếu mẹ biết Thiêm Hỉ ngã, bà có lột da anh không?"
Vệ Tứ Trụ chẳng nghe lọt tai lời nào, ngẩn ra một lúc rồi cười ngờ nghệch, hỏi: "Thúy Phân, con gái mình vừa gọi anh là cha phải không?"
Diêu Thúy Phân nghi ngờ nhìn Thiêm Hỉ, lẩm bẩm: "Không thể nào, trẻ con bình thường phải mười tháng trở lên mới biết nói. Thiêm Hỉ mới bảy tháng, chắc anh nghe nhầm."
Thiêm Hỉ cố tình làm Diêu Thúy Phân ngạc nhiên. Cô bé cười khúc khích rồi gọi rõ ràng: "Mẹ."
Diêu Thúy Phân c.h.ế.t lặng.
Vệ Tứ Trụ không màng đến vết thương trên vai, lập tức nhích lại gần Thiêm Hỉ, bóp nhẹ má con, hân hoan nói: "Con, con gọi cha nữa đi!"
Nhưng Thiêm Hỉ không thích bị véo má, lập tức phản kháng, miệng nhỏ lặp đi lặp lại: "Cha! Cha! Cha! Cha!"
Chưa kịp vui lâu, Thiêm Hỉ bất ngờ đổi giọng, nói thêm một chữ: "Ngốc!"
Cô bé ghép hai chữ: "Cha ngốc! Cha ngốc! Cha ngốc!"
Nụ cười trên mặt Vệ Tứ Trụ đông cứng lại, Diêu Thúy Phân cười nghiêng ngả.
Chưa đầy mười lăm phút, tin tức Thiêm Hỉ biết nói đã lan khắp nhà họ Vệ. Bà cụ Vệ vốn đã từng nghe cô bé phát ra vài tiếng bập bẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921087/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.