Gia đình Tôn Nhị Anh chỉ có một cậu con trai là Diệp Tử, đang làm việc ở lâm trường. Cả năm, cậu ấy ở nhà chẳng được mấy ngày. Nếu không nhờ điều kiện ở lâm trường tốt, trợ cấp và phúc lợi nhiều, thì chỉ dựa vào công điểm mà hai ông bà già kiếm được dưới ruộng cũng chẳng đủ nuôi sống gia đình.
Nhà họ Diệp từng có một ít lương thực dự trữ, nhưng qua mấy năm đói kém vừa rồi, cái vại lớn đựng thóc đã cạn đáy. Nhìn vụ thu hoạch năm nay vẫn chẳng khá hơn, Tôn Nhị Anh lo đến mất ăn mất ngủ, không biết năm nay phải sống ra sao.
Bà cụ Vệ vừa lẩm bẩm nhẩm lại những mẹo trồng trọt mà mình soạn ra để chuẩn bị “đối phó” với lãnh đạo tỉnh, vừa đi trên đường thì bất ngờ gặp Tôn Nhị Anh với khuôn mặt thất thần. Hai chị em suýt nữa lướt qua nhau mà không nhận ra.
Phải đến khi bà cụ Vệ liếc thấy Tôn Nhị Anh qua khóe mắt, bà cụ mới vội bước lùi lại vài bước, nắm lấy tay Tôn Nhị Anh hỏi:
“Nhị Anh, em sao thế này? Trông em cứ như bị ai lấy mất hồn vậy?”
Tôn Nhị Anh nhìn thấy bà cụ Vệ, liền dùng tay áo lau đi khóe mắt ướt, cố làm ra vẻ tươi cười:
“Chị, là chị đấy à… Em không sao đâu.”
Bà cụ Vệ thừa biết tính em gái mình. Bà cụ lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu:
“Thôi, em đừng giả bộ nữa. Chúng ta còn lạ gì nhau? Là do thấy vụ mùa kém, lo không đủ thóc gạo ăn, đúng không? Em đừng lo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921090/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.