Vệ Đại Nha lập tức đỏ mặt. Nhất là khi Trần Quốc Đống quay đầu nhìn cô ấy một cái, cô ấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Ở đây còn có người ngoài, mẹ để con giữ chút thể diện được không?"
Trong lòng bà cụ Vệ cười thầm. "Mẹ chẳng phải sợ con mắc sai lầm sao? Đại Nha, nếu con có thích ai thì cứ nói với mẹ. Nếu không, mẹ sẽ tự tìm cho con, con thấy thế nào?"
Vệ Đại Nha cứng họng, cúi đầu không nói.
Bà cụ Vệ sốt ruột: "Đại Nha, chuyện này không thể qua loa được. Em con còn đang xếp sau đấy. Con chậm ngày nào, em con cũng chậm theo ngày đó."
Nghe bà cụ Vệ nói, Trần Quốc Đống lén dựng tai nghe ngóng.
Đôi mắt bà cụ Vệ như đèn pha, theo dõi từng phản ứng của Trần Quốc Đống, bắt trúng ngay khoảnh khắc anh giật mình. Thấy vậy, bà cụ liền tự nhiên kéo chủ đề sang cậu ta:
"Quốc Đống à, cháu thấy hai đứa con gái nhà thím thế nào? Thím thấy cháu rất tốt. Nếu hai đứa nhìn nhau thuận mắt, thử tìm hiểu xem sao. Thím tuyệt đối không ngăn cản."
Trần Quốc Đống đỏ bừng tai, nhỏ giọng đáp: "Cháu thấy rất tốt ạ."
Bà cụ Vệ nghe câu trả lời hài lòng, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Bà cụ tiện tay quyết định:
"Thế được, cháu thử tìm hiểu với Đại Nha đi. Nếu hai đứa thấy hợp, bảo mẹ cháu sang nhà thím một chuyến. Không cần kiểu cách như thời xưa, làm một bữa cơm ra mắt là được, coi như định việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921134/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.