Trần Quốc Đống vội giải thích:
"Thím, thím nghe cháu nói đã. Nhà cháu muốn cháu học lên nữa, còn bảo phải tìm một người có học thức để cưới. Nhưng cháu chỉ thích Nhị Nha thôi. Nếu nói ra, chắc chắn không được ủng hộ, còn có thể gây rắc rối cho Nhị Nha. Thế nên cháu muốn chờ, đợi cháu thi đỗ đại học, có khả năng nuôi được Nhị Nha rồi nói chuyện rõ ràng. Lúc đó, cha mẹ cháu không muốn đồng ý cũng phải đồng ý."
Trần Quốc Đống tự thấy kế hoạch của mình rất ổn, nhưng bà cụ Vệ thì không đồng tình.
Đối diện ánh mắt lo lắng của cậu ta, bà cụ hít một hơi sâu, hiếm khi kiềm chế được cơn giận:
May
"Quốc Đống, thím tạm tin những gì cháu nói là kế hoạch cho tương lai. Nhưng thím có một câu hỏi: Nếu cha mẹ cháu vẫn không đồng ý, cháu định thế nào? Để Nhị Nha cứ mãi không danh phận mà theo cháu à?"
"Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà không tốt, cháu đứng giữa chịu khổ. Tâm tư của Nhị Nha tinh tế thế nào, thím là mẹ hiểu rõ. Nhìn cháu khổ, con bé chắc chắn còn đau lòng hơn. Vậy là cháu định để cả hai cùng khổ mãi à?"
Bà cụ bĩu môi:
"Với lại, thím không đồng tình với cái kiểu cháu định cãi lời cha mẹ rồi tự lo mọi thứ. Quốc Đống, cháu nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ xong thì cho thím câu trả lời chắc chắn, trong nửa tháng thôi. Nếu nửa tháng không có tin gì, thím sẽ nhờ người tìm mối khác cho Nhị Nha."
"Dù nhà cháu điều kiện tốt thế nào, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921884/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.