“Cũng đúng.” Tôn Nhị Anh quay sang bà cụ Vệ, hỏi: “Chị ơi, chị có nghe chuyện chưa? Tiểu Anh với cháu nó là Vương Thiết Đản đều phải nhập viện rồi! Tiểu Anh bị trật lưng, hình như xương chân cũng bị đập gãy. Còn thằng bé nhà họ thì nặng lắm, nghe nói bị gạch đập trúng đầu, phải khâu mấy mũi. Không biết có tỉnh lại được không, mà nếu tỉnh thì sợ sau này cũng thành ngớ ngẩn.”
Bà cụ Vệ đang ngồi bên giường dỗ Vệ Thiêm Hỉ ngủ, nghe đến đây thì tay khựng lại. Bà cụ sửa lại chăn cho cháu bé, ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt hỏi: “Liên quan gì tới chị? Người nhà quê làm việc nặng thì trật lưng là chuyện bình thường, bị đập gãy xương chân thì tại cô ta không cẩn thận chứ sao.”
Bà cụ cười nhạt: “Còn thằng cháu cô ta, nó bị gì thì kệ nó. Nó không coi cháu chị là cháu thì chị lại phải chạy đến nhận chúng nó làm cháu à? Chuyện là do ông nội Vương Thiết Đản tự gieo nghiệp, giờ con cháu chịu báo ứng, đáng đời!”
Tôn Nhị Anh định khuyên thêm nhưng bà cụ đã xua tay đuổi khéo: “Nếu em còn nhắc chuyện nhà họ trước mặt chị, làm chị bực mình, thì em đi đâu mát mẻ mà ngồi!”
Tôn Nhị Anh ngậm miệng. Một lúc sau, bà cụ không nhịn được lại hỏi: “Chị ơi, dù sao cũng là em gái ruột, giờ nó bị thương thế này, mình không thể không quan tâm gì được…”
“Tiểu Anh thấy cả nhà chị sắp c.h.ế.t đói cũng làm như không thấy. Chị quan tâm nó làm gì? Em từ đâu đến thì về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921146/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.