Sau khi cả nhà ăn sáng, Tạ Ngọc Thư giúp Diêu Thúy Phân chuẩn bị đồ đạc lên thủ đô. Trong khi đó, mấy anh em Đại Trụ ngồi trong phòng bàn bạc kế hoạch sắp tới. Thực ra là Vệ Đại Trụ, đồng chí đầy chí tiến thủ, không thể chịu được cảnh ba người em suốt ngày ru rú trong làng như mấy con chim sẻ chỉ biết bám tổ. Anh ấy muốn khuyến khích họ ra ngoài làm ăn.
Tuy nhiên, phản ứng của Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ và Vệ Tứ Trụ lại là:
Nhị Trụ: “Anh à, ngoài việc làm ruộng, em còn biết làm gì nữa đâu?”
Tam Trụ: “Anh ơi, ngoài làm ruộng, em chẳng biết làm gì cả!”
Tứ Trụ: “Anh à, em chỉ biết làm ruộng thôi.”
Vệ Đại Trụ suýt bị nghẹn thuốc, há hốc mồm nhìn ba đứa em đầy ngơ ngác. Anh ấy hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Cách làm và ý tưởng là do con người nghĩ ra cả. Mấy chú tranh thủ động não chút đi, đừng nghĩ bám vào mấy mảnh ruộng là đủ ăn. Mấy năm nay mùa màng càng ngày càng tệ, bao nhiêu người ở quê chỉ biết trông vào đất mà cuối cùng cũng đói khát mà c.h.ế.t đấy thôi!”
Nghe những lời này, ba người em từ vẻ mặt ngơ ngác chuyển sang méo xệch như ăn phải khổ qua.
Vì những lời của Đại Trụ là sự thật: làm ruộng thì phải trông trời. Nếu năm đó mùa màng không thuận lợi, dù có bám đất tới c.h.ế.t cũng chẳng có hạt thóc nào mọc lên.
Mỗi ngày vất vả ra đồng làm công điểm, quần quật suốt cả năm, lương thực chia về từ đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921147/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.