Ở gian nhà bên, Tạ Ngọc Thư đang trò chuyện với Vệ Đại Trụ.
Đông ở Đầu Đạo Câu lạnh thấu xương. Bà cụ Vệ không chuẩn bị đồ sẵn cho nhà Vệ Đại Trụ, nên phải tạm mượn chăn từ nhà Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ, Vệ Tứ Trụ để xoay xở. Hai vợ chồng mỗi người đắp một chiếc chăn đơn.
Tạ Ngọc Thư cuốn mình trong chăn như con tằm, chỉ để lộ cái đầu, liếc nhìn hai anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang đang ngủ say, rồi khẽ hỏi Vệ Đại Trụ:
“Thủ Thành, anh đã xin phép đơn vị chưa? Nhà Tứ Trụ có con bé bị bệnh, vợ chồng mình chắc chắn không thể đi, em sợ mẹ giận vì mình không lo cho gia đình.”
Vệ Đại Trụ nhắm mắt, ừ một tiếng, mơ màng đáp:
“Gọi điện rồi, nhờ lão Lý báo cáo giùm, còn nhờ lão ấy xin phép bên đội y tế giúp em luôn. Công việc thì đừng lo, về muộn thì kỳ nghỉ sau bù lại là được.”
Tạ Ngọc Thư khẽ ừ, quay đầu nhìn hai con đang ngủ, trong lòng đầy lưu luyến.
May
Vệ Đại Trụ đợi mãi không thấy vợ nói thêm, bèn mở mắt nhìn, thấy chị ấy nằm quay lưng lại, hỏi:
“Ngọc Thư, em nói thật với anh đi, con bé nhà Tứ Trụ, em thực sự không biết nó bị bệnh gì, hay biết nhưng không dám nói?”
“Thật sự không biết. Con bé kỳ lạ quá, mọi thứ đều bình thường, chỉ là cứ ngủ mãi không tỉnh. Ban đầu em còn nghĩ đợi nó đói thì tự tỉnh, nhưng rồi bụng căng phồng của nó cũng xẹp lại, vậy mà vẫn nằm im… Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921149/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.