Bà cụ Vệ tự tay ôm lấy Vệ Thiêm Hỉ, gọi "cục cưng ơi, bảo bối ơi" mấy tiếng liền mà cô bé vẫn không có phản ứng gì. Càng gọi, giọng bà cụ càng nghẹn ngào, dần dần như muốn khóc.
"Mẹ, để con xem. Hôm qua con bé vẫn khỏe mạnh bình thường, sao giờ lại như thế này được? Không một dấu hiệu nào cả."
Tạ Ngọc Thư trèo lên giường, bế Vệ Thiêm Hỉ đang nằm trong chăn nhỏ ra, dùng ngón tay cái ấn vào n.g.ự.c cô bé. Ấn một lúc, chị ấy nhíu mày nói: "Tim đập không có vấn đề, trông như đang ngủ vậy. Thúy Phân, em nói xem hôm qua con bé có gì khác lạ không?"
Diêu Thúy Phân suy nghĩ một lát rồi chắc chắn đáp: "Không có. Chỉ là hôm qua con bé ăn nhiều hơn bình thường một chút, còn lại thì chẳng khác gì mọi khi. Nửa đêm tỉnh dậy, em còn nhìn con bé, thấy ngủ rất ngon."
Tạ Ngọc Thư dùng tay sờ bụng Vệ Thiêm Hỉ, gật đầu: "Đúng là ăn hơi nhiều, bụng hơi căng, nhưng không phải vấn đề lớn. Trẻ con ăn uống không biết no, ăn quá chút là chuyện thường. Bữa sau chỉ cần để cách giờ ăn lâu hơn là được. Nhưng rốt cuộc con bé bị sao đây..."
Vệ Đại Trụ dường như nghĩ ra điều gì đó, mặt tái nhợt, khẽ hỏi Tạ Ngọc Thư: "Ngọc Thư, em còn nhớ con trai út của trưởng đoàn Cát không? Nó cũng thế này đấy. Người như ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chuyện đã mấy năm rồi..."
Lời nhắc của Vệ Đại Trụ khiến Tạ Ngọc Thư cũng bối rối. Nhưng khi thấy bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921159/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.