Vương Đại Sơn lục lại trí nhớ, mơ hồ nhớ vài chỗ mẹ anh ta thường giấu tiền, nhưng lục tung cả nhà vẫn không thấy đồng nào. Anh ta đành bảo Mã Chiêu Đệ:
"Chiêu Đệ, em mau chạy sang nhà chị gái anh, mượn chị ấy ít tiền rồi ghé luôn trạm y tế gọi bác sĩ."
Mã Chiêu Đệ không chịu:
"Đấy là chị anh, anh tự đi mà mượn! Em ở nhà trông Thiết Đản và bà già ăn vụng thịt này!"
Vương Đại Sơn vừa mới cãi nhau với Vương Phương, làm gì còn mặt mũi đi mượn. Anh ta liền quát lại Mã Chiêu Đệ:
"Hoặc em đi tìm chị gái anh lấy tiền, hoặc anh sẽ sang nhà mẹ đẻ em mượn, em tự mà chọn!"
"Vương Đại Sơn, anh không phải đàn ông! Anh biết giữ thể diện, còn em thì không à?" Mã Chiêu Đệ cãi không lại, chỉ còn cách lau nước mắt mà cắn răng đi.
…
Bà cụ Vệ hoàn toàn không hay biết chuyện nhà họ Vương, cũng chẳng mảy may để tâm, bởi lúc này Vệ Thiêm Hỉ bỗng đổ bệnh.
Sáng mùng bốn Tết.
Theo lời Diêu Thúy Phân, Vệ Thiêm Hỉ tối hôm qua trước bữa cơm tối còn b.ú một cữ sữa, mà lại b.ú rất nhiều. Bà cụ nghĩ chắc đứa nhỏ đói nên không để ý lắm. Đêm qua mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sáng nay vừa thức dậy, bà cụ đã thấy Vệ Thiêm Hỉ có gì đó không ổn.
Bình thường Vệ Thiêm Hỉ không quấy khóc, nhưng khi thay tã vẫn hay ư ử vài tiếng. Sáng sớm thức dậy, cô bé cũng sẽ mở mắt nhìn xung quanh một lúc. Thế nhưng sáng nay, mặc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921160/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.